Truyện ngắn Phương Nghi: Người đưa dâu

Tác giả: Phương Nghi
Hình minh họa: AI

Tiên dừng lại ở nhà bà An như một trạm trung gian trên chuyến đi đặc biệt của nàng từ Mỹ qua Canada.  Lẽ ra Tiên đã bay thẳng từ Los Angeles (thuộc Mỹ) để qua Quebec (thuộc Canada) nhưng do lúc đó hãng máy bay đang đình công, đường bay thẳng không có nên nàng phải “ quá cảnh” tại nhà bà An ở Montreal một đêm rồi ngày hôm sau đón xe đò lên Quebec.

Tiên chưa hề gặp bà An trước đây nhưng được bà đón tiếp rất nồng hậu.  Bà ra đón Tiên ở phi trường, chở về nhà.  Bà chỉ căn phòng xinh xắn được dọn dẹp rất sạch sẽ ngăn nắp nói:

-Đây là phòng ngủ của cháu tối nay.  Còn bây giờ cháu rửa mặt rửa tay rồi ra ăn cơm vởi cô.  Cháu dễ thương quá.  Cô Vân tìm được cô cháu dâu như cháu thì còn gì bằng…

Tiên cười ngượng nghịu, toan đính chính thì bà An đã quay lưng đi.  Hai từ “cháu dâu” làm nàng chột dạ.  Cô Vân nói kỳ quá.  Nàng muốn nói:” Tôi chưa nhận lời làm vợ, làm dâu của ai cả mà.”

Bà Vân là người chủ nhà nơi Tiên ở trọ và cũng là bạn của bà An.  Tiên sống một mình trong căn phòng nhỏ bên hông nhà mà bà Vân cho share, vừa đi học vừa đi làm để ngoi lên.  Từ khi ba Tiên có vợ khác Tiên chỉ còn tâm sự với ảnh mẹ trên bàn thờ.  Nàng lặng lẽ như những viên sỏi dưới đáy hồ, không để những náo động bên trên khuấy động tính tình vốn rất ôn nhu của nàng.  Thấy Tiên hiền lành, chăm chỉ lại xinh đẹp nên bà Vân ngỏ ý muốn giới thiệu Tiên cho Khánh, cháu trai của bà.  Bà Vân nói:” Khánh nó hiền lắm.  Cháu cũng hiền.  Cô thấy hai đứa rất hợp…” 

“Hợp?!”  Hình như bà Vân quá dễ dãi khi buông cái câu kết luận vội vã ấy.  Cái hợp hình như cần nhiều yếu tố lắm chứ không phải chỉ có hiền.  Trong lần đầu gặp Khánh, Tiên len lén quan sát người đàn ông ấy.  Khánh có khuôn mặt tròn, rất tròn, tiếng nói nhỏ nhẹ, chắc “hiền” (?!)  Khánh cao vừa tầm, bàn tay nhỏ như tay con gái.  Bà Vân nói Khánh là kỹ sư về vi tính, thông thạo cả phần cứng lẫn phần mềm, công việc ổn định, lương cao.  Khánh không rượu chè, cờ bạc hay trai gái lăng nhăng.  “ Vậy được rồi cháu ạ – bà Vân nói.  Khánh nó muốn lập gia đình.  Tìm một người như nó không dễ đâu.  Cháu cũng đã lớn.  Đâu thể sống một mình hoài được.  Hai đứa mà thành vợ thành chồng thì công cô một cái đầu heo đó à nghe…”

Bà Vân nói xong thì ngã ra cười một tràng thật sảng khoái.  Dường như bà cảm thấy đôi trai tài gái sắc này không có gì phải đắn đo suy nghĩ cả.

Tính đến nay Tiên quen Khánh vừa được ba tháng.

Trong ba tháng ấy nàng chỉ mới gặp Khánh hai lần.  Một lần đi ăn chung với bà Vân, một lần đi xem phim. Cuốn phim ấy nàng không nhớ là phim gì, nội dung ra sao.  Hôm đó rạp rất đông, chỉ còn hai hàng ghế sát màn ảnh là còn trống.  Hai mắt nàng bị tra tấn dữ dội.  Chịu không nổi nàng phải nhắm mắt lại, lâu lâu hé ra vờ gật gù theo dõi.  Bước ra khỏi rạp đầu nàng nhức như búa bổ.  Khánh rủ đi ăn kem nhưng nàng từ chối, tự nhiên chán nản vô cùng.

Thật ra Khánh không phải là một người xấu trai hay thuộc loại phàm phu tục tử.  Có điều anh ta kém thu hút.  Một hai ngày Khánh lại gọi điện thoại cho Tiên nói chuyện vớ vẩn trên trời dưới đất.  Tiên cũng nói chuyện với Khánh, đáp lại bằng một thái độ lịch sự và nhã nhặn.  Thế thôi.  Giữa đôi bên hãy còn là những thanh củi chưa bén lửa thì chiều hôm đó bà Vân bỗng gọi Tiên lại nói ngập ngừng:

-Khánh mến cháu lắm nhưng nó nhát, không dám ngỏ lời.  Nếu cháu đồng ý nó sẽ làm đám cưới nội trong năm nay.  Không biết ý cháu thế nào?

Tiên thoáng bàng hoàng:

-Cháu mới quen anh Khánh chưa được bao lâu.  Quyết định cưới thì đột ngột quá.

Bà Vân xua tay:

-Cô hiểu.  Nhưng sở dĩ Khánh muốn cưới gấp vì má Khánh đang bệnh nặng.  Nhà chỉ còn mình Khánh là chưa lập gia đình.  Má Khánh muốn nhìn thấy con trai có vợ thì bà mới yên lòng ra đi…

Thấy Tiên yên lặng không nói gì bà Vân tiếp:  

-Cô biết rằng nói với cháu về chuyện cưới xin trong lúc này là quá đường đột.  Khánh bàn với cô như thế này.  Cháu có thể nào đóng giả làm vợ chưa cưới của Khánh và lên gặp mẹ Khánh ở Quebec được không?  Để cho bà an lòng ra đi.  Sau đó thì cháu trở về đây và mọi chuyện trở lại như cũ.  Cái quyết định cưới hay không thì toàn quyền của cháu hoặc nếu cháu cần thêm thời gian tìm hiểu thì không có gì trở ngại cả.  Khánh sẽ lo hết mọi chi phí chuyến đi này cho cháu.

Bà Vân lại liếc sang Tiên rồi nói:

-Mong cháu nhận lời giúp Khánh mà cũng là giúp bà cụ.  Coi như một chuyến đi chơi mà làm phước được cho một người cháu à.

Suốt đêm Tiên không tài nào chợp mắt.  Sáng hôm sau Khánh gọi điện thoại cho nàng.  Khánh nói:

-Chắc cô Vân đã nói hết với Tiên chuyện nhà của anh rồi phải không.  Anh đang ở với mẹ trên Quebec.  Tiên lên đây với anh nhé.  Mẹ anh chắc không qua khỏi Tiên ơi…

Giọng của Khánh buồn buồn làm Tiên mủi lòng.  Nàng nhận lời mà không do dự nữa.  Khánh nói:

-Tiên sẽ đi máy bay qua Montreal, tạm trú nhà cô An một đêm rồi hôm sau đi xe đò lên Quebec.  Anh chờ Tiên nghe…”

Bây giờ thì Tiên đang ở trong căn nhà ấm cúng của bà An.  Bà làm món bò chiên khoai tây và nấu súp rau cải với thịt bầm.  Bảy giờ tối mà trời còn sáng lắm.  Tiên ngồi trong bếp nhìn ra nắng chiều hoàng hôn lấp lánh trên ngọn cây phong và những cánh chim hối hả bay ngang nóc giáo đường.  Mùi thức ăn bốc lên thơm và quyến rũ.  Tiên gắp miếng khoai chiên dòn rụm nói:

-Cô nấu cơm ngon quá.  Mà cô ở đây có một mình sao?  Không ai ăn cơm với cô à?

-Ồ có chứ.  Cô quên nói với cháu.  Cô có ba đứa con.  Hai đứa đi làm xa.  Còn một đứa ở chung với cô.  Nó đi làm về trễ, ăn sau.  Ngày mai nó sẽ đưa cháu ra xe đò. 

Rồi bà nói tiếp:

-Mới đầu cô định đưa cháu ra xe nhưng thấy tuổi cô với cháu không hợp.  Đi đưa dâu mà.  Đâu phải đi chơi.  Cô Vân nói cháu tuổi con mèo.  Thằng Trực con trai cô tuổi con dê, hợp với cháu hơn.  Để nó đưa cháu ra xe cho hên.  Chuyện cưới xin đâu phải chuyện đùa, phải cẩn thận mới được.

Tiên thừ người nhìn bà An, không ngờ mọi việc trở thành long trọng đến như vậy.  Nàng ngập ngừng nói:

-Cám ơn cô.  Cô thật chu đáo. Thật ra đây chỉ mới là…

Bà An ngắt lời Tiên:

-Cô đã hứa giúp cô Vân thì phải làm hết sức mình.  Cháu cứ ăn cơm cho no rồi đi nghỉ sớm đi.  Mai Trực đưa cháu ra bến xe.

Tiên không biết nói gì hơn.  Cơm nước xong nàng leo lên giường chui vào chăn nhưng không ngủ được.  Mắt nàng mở trao tráo.  Nàng nhìn lên những bức tranh treo trong phòng.  Tự nhiên nàng cảm thấy sợ hãi.  Nàng có cảm tưởng mình đã quá liều lĩnh khi chấp nhận dấn thân vào cuộc hành trình bất định.  Bà Vân, bà An, Khánh, mẹ Khánh, những người ấy là ai, tại sao nàng lại nghe theo họ một cách bất cẩn như vậy.  Nàng không hiểu những gì đang chờ đợi mình ở Quebec.  Nghĩ tới đó Tiên thoáng rợn người và tự trách mình ghê gớm.  Nằm mãi không ngủ được Tiên ngồi dậy bước ra ngoài.  Cổ họng nàng khô và đắng.  Nàng lò dò xuống bếp định tìm một ly nước ấm thì thốt nhiên giật mình khựng lại.  Gian bếp tối lờ mờ.  Ánh trăng từ cửa sổ hắt vào soi sáng một khoảng bàn ăn và tận cùng trong góc tối, nơi ánh sáng không vươn tới được nàng nhìn thấy một dáng người đang ngồi bất động.  Người đó có một mái tóc dài búi sau gáy nhưng là đàn ông không phải đàn bà, đang xoay lưng về phía nàng, mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ đầy ánh trăng hoang dại.  Như một phản xạ nàng hết hồn định quay đi nhưng người kia nghe tiếng động đã quay lại nhìn nàng cất tiếng:

-Chào cô…  Xin lỗi cô là… cô Tiên phải không?  Tôi nghe  mẹ tôi nói có cô tới mà chưa được gặp cô.

Tiên cất tiếng chào lại:

-Dạ đúng.  Tôi là Tiên.  Có phải anh là Trực không?

Người thanh niên vừa nói vừa đứng lên vặn đèn cho sáng. Anh ta nói:

-Phải, tôi là Trực.  Cô ngồi chơi.  Cô có cần gì không?

-Tôi định đi tìm một ly nước ấm.

Người thanh niên nhanh nhẹn rót nước trong bình thủy ra một cái cốc bằng sứ đưa cho Tiên:

-Nước đây cô uống đi.

-Cám ơn anh.

Tiên khẽ khàng ngồi xuống.  Sau đôi tròng kính là ánh mắt trong trẻo và thân thiện của người tên Trực làm nàng bớt bỡ ngỡ.  Trực có sống mũi cao, tóc đen nhánh, mặt sáng, chân mày rậm.  Nàng xoay xoay cốc nước trong tay chưa biết bắt đầu câu chuyện như thế nào thì Trực lên tiếng:

-Đêm nay trăng sáng quá nên tôi không muốn vặn đèn, tôi muốn ngồi trong tối để ngắm trăng.  Xin lỗi.  Chắc tôi làm cô sợ…

-Ồ không.  Tôi phải xin lỗi anh chứ.  Tôi đã làm rộn giây phút yên tĩnh của anh.

Người thanh niên xua tay:

-Không có gì đâu.  Cô đừng nghĩ vậy.

-Trăng đang đẹp mà.  Anh tắt đèn rồi ngắm tiếp đi, tôi vào trong đây .

Người thanh niên vội vã ngăn lại:

-Đừng đi.  Cô ở lại đây nói chuyện với tôi đi.  Cô có thích ngắm trăng không?

Trực vừa nói vừa đưa tay tắt đèn.  Ánh trăng bên ngoài lại tràn vào trong lai láng. Trực có nói gì đó nhưng nàng không nghe rõ.  Nàng chỉ nghe tiếng thở mệt nhọc  của chính mình.  Hình như Trực cảm nhận được thái độ thụ động của nàng.  Anh bật đèn sáng lên, lúng túng nói:

-Xin lỗi cô…   

Tiên khoát tay:

-Có gì đâu.  Tôi hơi mệt.  Hồi nãy ăn cơm xong tôi lên giường nằm mà không ngủ được.  Chắc tại lạ nhà nên tôi hơi khó ngủ.

-Nghe mẹ tôi nói mai cô về nhà chồng phải không?

Câu chuyện đang trơn tru bỗng khựng lại như cái xe đang chạy bon bon bất chợt bị sụp ổ gà.  Tiên đáp một cách lừng khừng:

-…Vâng…

-Tôi có biết Khánh.  Anh ấy có lên đây chơi mấy lần. 

Tiên không biết nói gì thêm.  Mắt nàng nhìn xuống những chai muối, chai tiêu, chai xì dầu nằm ở góc bàn bên dĩa trái cây lỏng chỏng.  Ánh mắt người thanh niên nhìn nàng chờ đợi.  Không thấy nàng nói gì thêm anh đánh trống lảng:

-Trước đây cô có tới Montreal bao giờ chưa?

-Chưa anh ạ.

-Tiếc quá, mai cô đi rồi.  Không thôi tôi chở cô đi xem phố phường ở đây cho biết. 

Tiên lại yên lặng.  Nàng cầm lên một trái quít có cái lá đã héo trên cái cuống hãy còn xanh.  Nàng cảm thấy bơ vơ tột cùng.  Trước mặt nàng là một khung cảnh xa lạ, là những người xa lạ.  Nàng không biết bám víu vào ai.  Nang thừ người ra, bất động…

Trực nhìn nàng:

-Hình như cô đang lo lắng thì phải.  Thôi cô đi ngủ sớm đi.  Mai tôi đưa cô ra xe.  Cô sẽ đi chuyến 11 giờ cho thoải mái.  Cô cứ ngủ một giấc cho ngon.  Đừng lo lắng gì cả.

Tiên hỏi:

-Từ đây ra bến xe bao xa hả anh?

-Khoảng 30 phút.

-Rồi từ đó lên Quebec là bao xa?

-Thật ra không xa lắm đâu.  Nếu lái xe nhà mà không kẹt thì khoảng 3 tiếng.  Còn đi xe đò chắc phải 4 tiếng hay hơn vì họ còn dừng lại đón khách ở các trạm dọc đường.

-Chắc anh đã đi Quebec nhiều lần?

-Hồi xưa tôi có lên đó làm việc một thời gian.  Trên đó có con sông Saint Lawrence rất đẹp.  Sông lớn như sông Cửu Long của mình đó.  Giữa sông có cái cù lao trồng toàn táo.  Cô lên tháng này trời còn ấm, đi ngắm cảnh thích lắm.  Nè, cô nhìn xem.

Trực vừa nói vừa đưa tay chỉ lên tường.  Tiên nhìn thấy bức tranh vẽ căn nhà gỗ đơn sơ bên vườn táo trĩu cành, phía trước là dòng nước xanh uốn lượn.  Nàng ngắm bức tranh với vẻ ngưỡng mộ:

-Tranh đẹp quá.  Anh vẽ đó hả?

Trực gật đầu nở nụ cười hiền lành. Nụ cười và bức tranh đem hai người xa lạ lại gần nhau một chút.  Tiên thấy bớt rụt rè.  Nàng hỏi:

-Anh là họa sĩ à?

-Không.  Tôi không phải họa sĩ.  Tôi vẽ chơi ấy mà.  Tôi học nhạc rất nhiều  nhưng không phải nhạc sĩ.  Tôi học vẽ cũng muốn khùng luôn  nhưng không thành họa sĩ.  Tôi làm việc gì cũng không đi tới đâu hết cô Tiên ơi.

-Sao vậy anh?

Trực cười ha hả:

-Biết sao mà nói đây.  Biết được việc trời thì người đời đâu có khó…

Câu nói của Trực chạm đúng vào cái tâm sự đang ngổn ngang trong lòng Tiên.  Nàng nhìn Trực như cầu cứu:” Phải chi anh hiểu được là tôi đang khó xử như thế nào.  Tôi không biết những gì mình đang làm là đúng hay sai.  Tôi cũng không biết được việc trời, không biết gì hết nên tôi mới khốn khó như thế này.  Ngày mai tôi chỉ có một mình trên con đường vô định.  Sao tôi điên thế này.”  Không biết có phải vì “nghe” được những ý nghĩ thầm kín của Tiên không mà Trực chợt nhìn nàng rồi nói một cách chắc nịch:

-Cô Tiên à.  Hay mai cô khỏi đi xe đò.  Để tôi đưa cô lên Quebec. 

Tiên vội nói:

-Ôi anh Trực ơi.  Tôi không muốn làm phiền anh như vậy đâu.  Anh cứ đưa tôi ra bến xe.  Tôi đi một mình được mà.  

-Không sao đâu.  Mai là ngày nghỉ của tôi.  Để tôi đưa cô đi.  Sáng mai cô mua cho tôi cái bánh bao với ly trà đá là được rồi.

Tiên tưởng mình nghe lầm.  Nàng nhìn Trực như dò hỏi.  Trực cũng nhìn nàng một cách rất dịu dàng làm nàng yên tâm.  Nàng vui vẻ mà đùa lại:

-Gì mà bánh bao.  Sáng mai tôi mời anh đi ăn hủ tiếu nhé, rồi mua bánh bao đem theo được không.  Chỉ sợ là…

-Là gì?

-Là không có tiệm hủ tiếu ở vùng này thôi.

-Ô cái đó thì không lo.  Có tiệm hủ tiếu rất ngon ở đây.  Sáng mai mình đi ăn rồi lên đường.  Cô hết lo lắng chưa?

Tiên mỉm cười gật đầu.  Nàng cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Nàng có cảm tưởng như vừa vớ được mảnh ván khi đang chới với trên dòng nước xiết.  Một tình cảm quí mến mơ hồ khẽ động đậy trong lòng nàng như cái mầm rất nhỏ vừa tách ra khỏi lớp vỏ của những dè dặt thông thường.  Bầu không khí xung quanh nàng bớt ngột ngạt khó thở.  Nàng mong mau tới sáng để bắt đầu chuyến đi, không phải là chuyến “ đưa dâu” về nhà chồng mà là chuyến đi chơi với một người bạn mới.

Ôi, cuộc đời!  Nếu biết được việc trời thì người đời đâu có khó. 260 cây số. 5 tiếng đồng hồ dong ruổi vừa đi vừa chơi vừa ngắm cảnh rừng núi sông hồ liệu có thể là chất keo kết dính hai tâm hồn được không?  Tiên nhớ là nàng cố trù trừ kéo dài thời gian để chuyến đi đừng kết thúc.  Đã hơn một lần nàng nói với Trực:

-Anh chở em đi đâu xa thật xa đi.  Em không muốn về Quebec…

Trực lắc đầu:

-Không được.  Em phải về Quebec rồi sau đó muốn tính gì tính.

Nước mắt nàng gần ứa ra.  Nàng nhìn qua khuôn mặt rắn rỏi của Trực và hiểu rằng nói gì cũng không được, nàng đành lặng thinh nhìn những cụm rừng nối tiếp nhau thụt lùi về phía sau cửa sổ và nghe trái tim mình thắt lại khi Trực dừng xe cái két trước cửa nhà mẹ Khánh.  Thế là hết.  Nàng mở cửa bước xuống xe và hiểu rằng mình đã thúc thủ rồi.

Sau chuyến đi Quebec ngày hôm ấy phải tới ba mươi năm sau nàng mới gặp lại Trực.

Nàng không ngờ sau bao nhiêu năm mà căn nhà nhỏ của bà An và Trực không có gì thay đổi.  Cái thay đổi lớn nhất là bà An đã lẫn, không còn nhận ra nàng.  Bà ngồi như pho tượng, dán mắt vào tivi hàng giờ.  Trực thì có khác đôi chút, trông già dặn, gân guốc, râu tóc bạc đi nhiều.

Nàng ngồi nói chuyện với Trực trong gian bếp cũ.  Trên tường vẫn là bức tranh vẽ căn nhà nhỏ trong vườn táo bên dòng nước xanh lờ lững của sông Saint Lawrence.  Trên bàn vẫn là chai muối, chai tiêu và dăm ba quả quít.  Tiên nhìn mái tóc bạc lòa xòa của Trực mà nghe sự nuối tiếc lẫn xót xa dâng lên làm nàng gần ngộp thở.  Trực hỏi:

-Em qua chơi nhân dịp gì vậy?

-Những bạn học cũ của em tổ chức họp mặt ở gần đây.  Em nhờ người bạn chở tới thăm cô và anh. 

-Khánh không đi với em sao?

-Không anh ạ.  Anh Khánh không xin nghỉ được.  Em đi một mình.  Mai em về rồi.

Trực không nói gì.  Anh có vẻ nói ít đi so với trước kia.  Tiên ngước nhìn Trực.  Nàng muốn nói cái câu mà nàng đã cất giữ trong nhiều năm:

-Sau khi đi Quebec về em có viết thư và gọi điện thoại cho anh mấy lần nhưng không nhận được một chữ hồi âm nào cả.  Anh cố ý tránh em.  Có phải vậy không?

Trực nhìn nàng bằng ánh mắt của năm xưa, ánh mắt sau cùng khi Trực đưa tay vẫy  từ giã Tiên để trở về Montreal:

-Anh không thể làm gì khác hơn được.  Cô Vân là bạn thân của mẹ anh, coi như người trong nhà.  Anh Khánh cũng từng lên đây chơi, bật ngang bật ngửa trong nhà này, bá vai bá cổ với anh.  Anh biết Khánh rất muốn lập gia đình với em.  Anh làm sao chen ngang vào được…

Tiếng của Trực nghe buồn và xa xôi như tự cõi nào.  Tiên thở dài.  Nàng nhớ cái cảm giác trống vắng  khi xưa lúc nàng đứng ở bậc thang trước cửa nhà mẹ Khánh nhìn xe của Trực chạy mất hút về cuối con đường.  Nàng nhớ cái trạm xăng heo hút giữa đường khi Trực dừng lại đổ xăng và mua cho nàng một hộp kẹo the, nhớ bài hát “Con đường xưa em đi” phát ra trên xe mà cả Trực và nàng đều lẩm nhẩm hát theo và phá lên cười, nhớ nhiều lắm.  Sau chuyến đi đó nàng cố liên lạc và chờ đợi Trực trong nhiều tháng nhưng  không có chút tăm hơi gì, cuối cùng nàng bỏ cuộc và nhận lời lấy Khánh. 

Những hồi ức cũ liên tục kéo qua tâm trí Tiên  như một đoạn phim câm làm nàng bần thần, lơ đãng.  Nàng nghe Trực hỏi:

-Em có hạnh phúc không?

Nàng nhìn Trực đáp:

-Anh Khánh và em đã gắn bó với nhau 30 năm.  Hai đứa con của em đã lớn và tự lập được rồi.  Anh Khánh chân thành và giản dị.  Em sống bình yên trong sự che chở và tình thương yêu của ảnh.

Trực nói:

-Được vậy anh mừng cho em. 

Tiên hỏi lại:

-Còn anh thì sao?

Trực mỉm một nụ cười buồn.  Anh đáp:

-Chẳng ra sao hết em à. 

-Vậy nghĩa là gì?  Anh có lập gia đình chứ?

-Có, sau em vài năm nhưng gia đình anh tan nát lâu rồi.  Khi đứa con gái chưa đầy một tuổi thì vợ anh bồng cháu về Mỹ rồi ở luôn bên đó.  Cô ấy giao con cho chị ruột nuôi rồi đi lấy chồng.  Anh mất đi tình thâm phụ tử.  Thời gian đó anh suy sụp tinh thần ghê gớm lắm.  Anh bỏ tất cả, vô chùa đi tu.  Anh muốn dứt bỏ hết những phiền lụy của thế gian này nhưng không dễ chút nào.  Sau 15 năm ở trong chùa anh chẳng ngộ ra điều gì cả.  Anh thấy mình chỉ phung phí thì giờ một cách vô ích.  Rồi anh bỏ chùa, hoàn tục, sống cuộc đời bình thường như mọi người.  Anh cũng theo đuổi vài mối tình nhưng chẳng đi tới đâu.  Giờ thì anh sống một mình, thật sự là một mình.  Anh thất bại trong việc tạo lập sợi dây liên kết với người đời.  Ngay cả với anh em trong nhà anh cũng bất hòa.   Cái ý nghĩa duy nhất của đời anh lúc này là mẹ anh.  Anh muốn hết lòng lo cho bà.  Anh đã nói với em ngay từ đầu.  Cuộc đời anh chẳng có gì tới nơi tới chốn hết.  Em không lấy anh là tốt đó. 

Trực nói xong thì tháo kính ra, chùi vào áo.  Tiên cầm tách trà lên hớp một ngụm.  Ngoài khung cửa là những cánh chim đang hối hả bay ngang giáo đường, là những chiếc lá phong lấp lánh trong chút nắng hoàng hôn còn sót lại, khung cảnh y hệt như lúc nàng ngồi ăn cơm trên chiếc bàn này với bà An 30 năm trước.  Trên bệ cửa sổ nàng nhìn thấy có con rùa nhỏ Trực nuôi trong cái thau nhựa.  Nàng hỏi:

-Anh nuôi rùa à?

Trực cười:

-Ờ.  Bạn của anh đó.   Dễ nuôi lắm.  Cho gì ăn nấy.  Đoạn anh nói:

-Em ở lại dùng cơm với mẹ anh và anh nhé.

Tiên đứng lên nhìn đồng hồ:

-Chắc em phải đi.  Hẹn bạn tới đón rồi.  Anh ăn cơm ngon nhe.  Mai mốt mình gặp lại.

Tiên nói tới đó thì dừng lại ngay vì biết mình lỡ lời.  Nàng thấy mình chỉ nói theo thói quen, nói như con vẹt.  Làm gì có cái “mai mốt” nào để nàng và Trực “gặp lại”.  Mà gặp lại để làm gì.

Trực đứng lên tiễn nàng ra cửa, tần ngần một chút rồi bất thần ôm choàng lấy Tiên ghì chặt vào lòng trong những khoảnh khắc sau cùng.  Tiên gần như khuỵu xuống.  Nàng  cảm thấy mình bé nhỏ  trong vòng tay ấy, cảm thấy sự sung sướng khi được dụi đầu vào ngực cái người mà nàng đã chờ đợi suốt ba mươi năm, cảm nhận cái hạnh phúc oái oăm  đột ngột dâng trào dù biết rằng sẽ tan biến như ảo mộng để lại dư vị tiếc nuối và tê tái đến tận cùng.  Nàng không muốn nhớ tới đường về, không muốn nhớ đến chuyến bay sáng mai, không muốn nhớ tới gì cả.  Nàng cứ đứng yên trong cảm giác được yêu thương như thế cho đến khi tiếng chuông cửa khô khốc bất chợt vang lên  như lời nhắc nhở không ai muốn, như một sự chấm hết bẽ bàng.  Lúc ấy nàng mới sực tỉnh khỏi cơn mê.  Nàng nói khẽ:” Chắc bạn em đến đón.”

Hai tay Trực rời ra.  Anh mở cửa và nhìn thấy một phụ nữ khoảng tuổi của Tiên, ăn mặc rất lịch sự đang đứng ở bậc thềm.  Tiên quay sang Trực mỉm cười giới thiệu:  “Đây là Hoa, bạn học của em hồi ở college” rồi quay sang bạn nàng nói:” Đây là anh Trực, người đưa dâu cho mình hồi xưa  đó.” Trực bắt tay chào người bạn của Tiên:

-Cám ơn cô đã giúp đưa Tiên đến thăm chúng tôi.  Tôi định mời hai cô ở lại dùng cơm nhưng Tiên nói đã có hẹn hết rồi. 

Người bạn đáp:

-Dạ đúng vậy.  Cám ơn anh.  Thôi để dịp khác.  Hân hạnh được biết anh.

Tiên cúi xuống xách cái giỏ khoác lên vai rồi theo bạn ra xe.  Nàng ngoái lại nhìn Trực, nhìn căn nhà ấy lần cuối.  Mắt nàng thoáng thấy bàn tay của Trực đưa lên vẫy rồi biến mất đi rất nhanh sau hàng cây phong thẳng tắp.  Nàng không còn buồn nữa.  Nàng vui vì trời đã ban cho nàng cuộc gặp gỡ này như cái nới tay đầy ân sủng của định mệnh.  Nàng có cảm tưởng như đã uống đến giọt rượu cuối cùng trong cái ly tràn trề những ẩn tình của mình rồi.  Giờ nàng có thể đặt ly xuống, mỉm cười và hài lòng trong một niềm thỏa mãn đơn độc.

Phương Nghi
12/2025

Có thể bạn cũng quan tâm