
Ngày xửa ngày xưa, ở một làng ven biển, có ông phú hộ tên Đôn, tám mươi mốt tuổi, giàu có nhất vùng. Ông có ruộng đồng, tàu bè, cả kho thóc rộng bằng nửa bầu trời, lại nổi tiếng là người muốn gì cũng phải được nấy.
Một ngày nọ, ông Đôn đem lòng mê cô Giao – cô gái mới mười tám, vừa hiền vừa đẹp, con nhà tử tế. Cô sống cùng cha mẹ trong căn nhà nhỏ bên bờ đá, ngày ngày ra biển gánh nước và chăm vườn cỏ trắng quanh nhà.
Say mê quá, ông Đôn sai người mang sính lễ đến: vàng bạc, gấm vóc, bò béo, thuyền cá – thôi thì đủ cả. Ông còn hứa: “Tôi sẽ chu cấp cha mẹ cô trọn đời, lo cho anh chị cô việc làm ổn định. Cả nhà cô chỉ cần gật đầu là sung sướng suốt kiếp.”
Rồi ông hạ giọng, pha chút dọa nạt: “Nếu tôi không cưới để bảo vệ cô, thì mấy thằng giang hồ như Ba Đầu Bò và Bảy Gấu sẽ sớm đến làm điều xấu. Chỉ tôi mới cứu được cô.”
Nghe vậy, cha mẹ cô Giao điềm nhiên: “Ông thương thì chúng tôi cảm ơn, nhưng con gái đã lớn, nó quyết định đời sống của mình. Chúng tôi không thể thay nó gật đầu hay cúi đầu.”
Cô Giao cúi chào, nói nhỏ nhẹ mà kiên quyết: “Con chưa muốn lấy chồng, con còn muốn ở nhà chăm sóc cha mẹ.”
Ông Đôn sững sờ. Cả đời được người ta nịnh bợ, nay bị cô gái nhỏ từ chối thẳng thừng, ông thấy như bị xúc phạm. Trước khi ra về, ông buông một câu nặng nề: “Cô sẽ phải về làm vợ tôi – bằng mọi giá, không giới hạn!”
Lời bàn ở quán đầu đình
Hôm sau, khắp làng rộ lên tiếng bàn tán. Người ở quán nước bảo:
“Thương gì mà hăm dọa, bảo vệ gì mà đòi cưới cho bằng được? Có khi chỉ ham đất nhà người ta thôi.”
Một cụ già thêm: “Cô Giao nói một câu mà thành khôn hơn cả làng. Người có lòng tự trọng, nghèo mấy cũng không bán mình.”
Dân làng cười, rồi ngẫm. Ai cũng hiểu – có những kẻ cứ tưởng có tiền là có thể mua được hết, từ người đến đất, nhưng quên rằng có nơi, có người, tự do quý hơn của cải.
Lời của mẹ Giao – bà Đan
Biết ông Đôn đang nổi giận, bà Đan, mẹ cô Giao, bèn sang nói đôi lời phải trái.
“Thưa ông Đôn,” bà nói, giọng mềm mà dứt khoát, “Con gái tôi nhỏ bé thật, nhưng nó có quyền chọn cách sống. Ông nói muốn bảo vệ nó, vậy sao lại dọa ép cưới? Nếu ông thật lòng quý, ông có thể làm bạn, chứ đâu phải làm chủ.”
Ông Đôn gắt lên: “Tôi chỉ mong điều tốt! Tôi cưới, nó sẽ được an toàn.”
Bà Đan đáp: “An toàn nào có được từ sợ hãi. Hôn nhân, hay bất cứ mối quan hệ nào, cũng phải có sự đồng thuận. Tiền có thể dựng tường, nhưng không mua được lòng tin.”
Rồi bà kết lại: “Chúng tôi nghèo, nhưng tự do của chúng tôi không ai có quyền định giá.”
Ông Đôn cứng họng, quay lưng bỏ vào nhà, sai đóng cổng “rầm” – âm thanh ấy vang xa như tiếng trời cảnh tỉnh: quyền lực có thể làm người ta tưởng mình vĩ đại, nhưng chỉ lòng tự trọng mới khiến người khác tôn trọng.
Từ đó, mỗi khi dân làng kể lại chuyện này, họ thường bảo nhau: “Người có tiền tưởng mình mua được cả thế giới, nhưng có những trái tim – và những hòn đảo lạnh giá – chẳng bao giờ rao bán.”
Thái An
20/01/2026