Nguyễn Tiến Cường: Cảm nghĩ về cuộc giải cứu 2 phi công F-15 rơi ở Iran

Tác giả: Nguyễn Tiến Cường
Một chiếc F-15E Strike Eagle của Phi đội tiêm kích 494, tương tự như chiếc máy bay bị bắn hạ.

Ngày thứ sáu 03.04.2026, một chiếc F-15 Eagle của không quân Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời Iran. Hai thành viên của chiếc F-15 này, một phi công (Pilot), 1 sĩ quan vũ khí – Weapon System Officer (WSO) – nhờ ghế thoát hiểm (ejection seat) thoát khỏi phi cơ và rơi vào vùng kiểm soát của Iran.

Mặc dù việc Iran bắn rơi chiếc F-15 được Mỹ đánh giá, nhận định là Iran “may mắn” như chơi xổ số thì việc mất đi một chiếc máy bay nổi tiếng với thành tích huyền thoại cũng làm suy yếu tinh thần của quân đội, nhất là không quân Mỹ.

Tuy nhiên điều đó không quan trọng bằng sinh mạng của phi công và sĩ quan vũ khí. Do đó một cuộc tìm kiếm 2 người này được khai triển cấp tốc. Sinh mạng của họ quan trọng nhưng không quan trọng bằng việc “nếu họ bị bắt!.

Phi công nhanh chóng được cứu thoát trong vài giờ đầu, người phi công thứ hai cũng là sĩ quan vũ khí bị thất lạc. Một cuộc huy động phương tiện không lồ cùng nhân sự đã diễn ra với sự tham dự của chiến đấu cơ A-10 Warthog, trực thăng, 2 vận tải cơ C-130 Hercules, UAV Reaper MQ-9 (drone). lực lượng SEAL (Team 6) (1), cơ quan tình báo CIA, 2 trực thăng Blackhawk…

Sau gần 48 giờ tìm kiếm, truyền thông Mỹ từ Tòa Bạch Ốc đưa tin sĩ quan vũ khí – người được trang bị những dụng cụ, phát tín hiệu định vị, mưu sinh thoát hiểm đã được tìm thấy, đưa về an toàn trong tình trạng bị thương khá nặng. Sáng chủ nhật 05.04.2026, Tổng Thống Donald Trump cũng lên tiếng ca ngợi thành quả cuộc tìm kiếm phi công thứ hai.

Sở dĩ quân đội Mỹ chịu hy sinh phí tổn lớn lao như vậy vì họ có truyền thống  “Không để bất cứ đồng đội nào kẹt lại trong vùng địch” dù có phải hy sinh những đồng đội khác trong khi giải cứu. Đây là truyền thống đã có từ lâu, không phải đến thời Tổng Thống Donald Trump mới có.

Tuy nhiên, cuộc giải cứu với lực lượng không quân hùng hậu, sự tham gia của CIA, thủy quân lục chiến, địa điểm cho phi cơ C-130 đáp, thả các toán biệt kích giải cứu cách nơi chiếc F-15 bị bắn rớt hơn 100 dặm (160km) làm dấy lên một nghi ngờ, mục đích thật sự của cuộc giải cứu là gì?

Tại sao lực lượng giải cứu cần đến một lực lượng không yểm không lồ như đã nói ở trên, hai máy bay vận tải C-130, loại được cải tiến với những máy móc, thiết bị tân tiến nhất, mỗi chiếc trị giá tối thiểu vài chục triệu USD có thể chở cả đại đội lính trang bị vũ khí đầy đủ, một số trực thăng blackhawk, máy bay tấn công A-10, Drone MQ-9…?

Một yếu tố khác quan trọng không kém là bằng cách nào một người có thể đi 160km đường rừng, núi trong 2 ngày trong tình trạng bị thương đến địa điểm được bốc đi? Tại sao tên tuổi, hình ảnh của viên sĩ quan (đại tá) này đến nay vẫn chưa được công bố?

Chắc chắn cuộc giải cứu đã xẩy ra giao tranh ác liệt giữa lực lượng giải cứu Mỹ và Iran. Hai chiếc C-130 bị bắn hư hại, không thể cất cánh khiến phía Mỹ phải quyết định phá hủy, cho nổ phi cơ, không để các thiết bị bí mật lọt vào tay địch nhưng lý do chính là Bộ Chiến tranh Mỹ không muốn để lại dấu vết, bằng chứng là đã xâm phạm lãnh thổ Iran.

Hai chiếc Blackhawk bị trúng đạn hư hại nặng nhưng bay về được hậu cứ. Mỹ có bao nhiêu thương vong trong cuộc giải cứu này? Không ai biết.

Isfahan là nơi cơ quan tình báo CIA của Mỹ tin rằng chính quyền Iran chôn dấu Uranium đã được tinh luyện (Uranium 235) để chế tạo vũ khí nguyên tử, phi trường được bỏ hoang chỉ để ngụy trang. Phí tổn cho cuộc giải cứu này, theo các chuyên gia lến đến khoảng nửa tỷ đô la với thiệt hại 2 chiếc C-130, 2 trực thăng Blackhawk.

Trong một cuộc đối thoại giữa các thành viên trên trang Feminis News của facebook, một số người đã đưa ra kết luận như sau: –Chính phủ Iran đã lên án điệp vụ giải cứu sĩ quan vũ khí chỉ là bình phong cho một âm mưu chiếm đoạt Uranium 235 (2).

Chính quyền Iran tuyên bố, thừa nhận một số thương vong trong cuộc giao tranh với lực lượng giải cứu của Mỹ nhưng nói rằng cuộc giải cứu là một thất bại nặng nề của Mỹ. Cả hai bên không ai nói đến Isfahan vốn là nơi chôn dấu Uranium 235.

Theo một số chuyên viên phân tích quốc phòng, mục tiêu thật sự trong cuộc giải cứu sĩ quan vũ khí là đánh cướp khoảng 400–450 kg Uranium 235 của Iran – loại Uranium có thể dùng chế tạo vũ khí nguyên tử. Số lượng Uranium này xứng đáng để huy động một lực lượng “giải cứu” khổng lồ trong lịch sử Rescue của không quân Mỹ.

Chiến cuộc Mỹ–Iran sẽ còn tiếp diễn dài dài. Eo biển Hormus chừng nào cho tàu chở dầu, hàng hóa, nhiên liệu hóa lỏng thông thương bình thường vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ. Bỏ ra gần nửa tỷ đô la vì thiệt hại khí cụ chiến tranh để cứu một phi công chỉ có Tổng Thống Donald Trump và Bộ trưởng bộ Chiến Tranh Pete Hegseth mới dám chơi bạọ lấy tiếng.

Nguyễn Tiến Cường

*********

Tham khảo:

(1) https://www.stern.de/news/trump–verkuendet–rettung–von–zweitem–ueber–dem–iran–abgeschossenen–piloten–37283182.html

(2) https://www.facebook.com/photo?fbid=1423294243177064&set=a.227835826056251

Có thể bạn cũng quan tâm

Website này sử dụng cookie để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn. Bằng cách nhấn 'Đồng ý', bạn chấp thuận việc sử dụng cookie theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Đồng ý Xem chính sách quyền riêng tư

Secret Link